Bi tráng nhưng kiêu hùng, những người lính mũ Nâu 82 đã làm rạng danh cho binh chủng Biệt Động Quân nói riêng và nói chung cho những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Các anh đã nằm xuống vào giờ thứ 25 của cuộc chiến, nhưng tinh thần bất khuất các anh đã làm kẻ thù khiếp sợ, dù họ đánh phục kíck bất ngờ, tàn bạo với hỏa lực, quân số vượt trội. Xin thắp nén nhang cho các anh hùng BĐQ và dân chúng trong cuộc chiến, với lòng khâm phục, thương tiếc 2 em nhỏ tải đạn anh hùng vô danh. Vương Mộng Long là người đa tài, đánh giặc giỏi, mưu lược, kiến thức rộng, ứng biến nhanh chóng, tài tình, quan sát, phân tích và nhận định chiến trường chính xác để có quyết định dứt khoát. Nếu TĐ 82 của anh có mặt tại Ban Mê Thuột ngày 10-03-75, có lẽ vc không khai triển được trận đánh như đã xảy ra, vì địa hình thi xã BMT trống trải và quá quen thuộc với anh, nên anh có thể có những quyết định né tránh những mũi quân lớn, nhưng đánh tỉa, phục kích đánh đêm vốn là sở trường của các anh em người Thượng, xâm nhập các vùng đồi núi, đồn điền vùng Bản Đông, đánh cắt đường tiếp vận xăng dầu, đạn dược, lương thực cho bộ binh , cơ giới của việt cộng, với chiến thuật cầm chân như vậy, vc mất hẳn thế thượng phong về hỏa lực cơ giới, biến những chiếc T54 thành con mồi nằm ụ cho BĐQ rang muối mà thôi. Nếu cầm chân vc chừng 2 đến 5 ngày, thì chính bọn chúng sẽ làm mồi cho không quân oanh kích tự do. Rất tiếc, những cấp chỉ huy cao cấp QĐ 2 đã không nhận ra những điều đó, và cũng không nhận ra người tài VML thích hợp cho mặt trận BMT, về mặt tâm lý TĐ 82 sẽ không bao giờ bỏ BMT cả vì vợ con, cha mẹ, gia đình họ ở đó, quen thuộc địa hình, khu phố sẽ giúp họ di chuyển, tác chiến tự tin hơn đám vc còn ngơ ngác, họ cũng dễ nhận ra những tên nằm vùng mà diệt. Còn có quá nhiều điều để nói về trận BMT mà VNCH để mất oan.
LikeLike


More...